Nhớ cái cảm giác được ở trên tấm lưng rắn rỏi của anh, nhớ đôi vai đủ rộng để em dựa vào, nhớ vòng tay anh đủ rộng để cho ra phía sau giữ em khỏi rơi xuống... Nhớ những lần áp mặt vào lưng anh, lưng anh như rung lên, trong người anh có gì đấy như vọng lại từ bên trong con người anh.... là khi đó anh đang hát cho em nghe..Em nhớ cái cảm giác yên bình và gần như là an toàn tuyệt đối khi được anh ôm....